Old school Easter eggs.
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Gió Mang Ký Ức Thổi Thành Những Cánh Hoa


Phan_21

Chương 28

 

Về đến bệnh viện, Mộc Mộc đang định ngồi xuống nói chuyện với Trác Siêu Nhiên, liền nhìn thấy trên chiếc tủ đầu giường bệnh cô đặt một kẹp hồ sơ, bên trên có dòng chữ sinh thiết cấy ghép thận.

Cô bỗng nhiên nhớ ra hôm kia cô lại đến gặp bác sĩ Trương nói về vấn đề hiến thận, bác sĩ Trương thấy cô rất kiên quyết hiến thận với tư cách là một người tình nguyện, đồng ý tiến hành các xét nghiệm cho cô, hẹn cô chiều hôm nay tới lấy kết quả.

Bác sĩ Trương chắc là vì không thấy cô tới, nên đã mang kết quả tới đây.

Cô đang định len lén thu kẹp hồ sơ lại, Trác Siêu Nhiên đã nói luôn: “Mộc Mộc, em muốn hiến thận cho người khác ư?”

“Hiến thận?” Trác Siêu Việt hét lên hai chữ này, lập tức ý thức được rằng mình đã lỡ lời, liếc mắt nhìn Trác Siêu Nhiên- người đang ngồi trên giường quay mặt sang nhìn anh- rồi hít một hơi thật sâu, nuốt ngược những lời nói phía sau vào trong.

“Ừm.” Mộc Mộc thấy không thể giấu được nữa, đành phải nói rõ sự thật: “Bác trai của em bị suy thận, cần phải cấy ghép thận, đã chờ đợi rất lâu vẫn chưa tìm thấy nguồn hiến thận, vì vậy em muốn thử xem…”

Với tư cách là bạn trai của cô, Trác Siêu Nhiên khẽ nhíu mày, giọng điệu vô cùng điềm đạm: “Em đã suy nghĩ kỹ chưa? Hiến thận không phải là chuyện nhỏ, buổi chiều anh đã hỏi mấy người bạn làm bác sĩ, họ nói, loại phẫu thuật này có tính nguy hiểm nhất định, hơn nữa, thiếu một bên thận, có thể sẽ có chút ảnh hưởng tới… cuộc sống sau này.”

Bối rối dừng lại một chút, Trác Siêu Nhiên không nói là cuộc sống gì.

“Bố mẹ em đều không còn nữa rồi, bác trai là người thân gần gũi nhất của em, em không thể giương mắt nhìn bác ra đi…” Khi cô nói, ánh mắt lại bất giác liếc về phía Trác Siêu Việt, sắc mặt anh tối tăm, ánh mắt phẫn nộ và tốc độ nhô lên hạ xuống của lồng ngực thể hiện rõ vẻ bất đồng của anh trước quyết định của cô. Mộc Mộc vặn vẹo bàn tay nhỏ bé, chờ đợ anh nổi cơn thịnh nộ, không ngờ đợi tới gần một phút, anh vẫn không nói một câu nào, đi ra một góc rót nước uống.

“Tấm lòng của em, anh rất hiểu. Nhưng…” Trác Siêu Nhiên nói: “Mộc Mộc, bác sĩ Trương nói em thiếu máu ở mức độ nhẹ, huyết áp lại thấp…”

“Thế ư?” Cô chăm chú lật giở kẹp hồ sơ kết quả xét nghiệm, huyết áp quả thực hơi thấp, tuy nhien, kết quả kiểm tra tổng thể vẫn phù hợp.

Trác Siêu Nhiên vẫn còn muốn nói điều gì đó, cô đã tranh nói trước: “Anh không cần phải lo lắng, em còn chưa tiến hành làm sinh thiết mà, nghe nói, tỷ lệ thành công rất thấp, chưa biết chừng kết quả lại thất bại, muốn hiến thận cũng không được.”

Trác Siêu Nhiên suy nghĩ một lát, không khuyên răn cô nữa. “Thôi được rồi, đợi đến khi có kết quả sinh thiết của em rồi bàn tiếp.”

“Ừm.”

“Siêu Việt, muộn rồi, em đưa Mộc Mộc về nhà nhé!” Thời gian này, vết thương của Trác Siêu Nhiên đã không còn nguy hiểm nữa, bác sĩ cho phép một người ở lại chăm sóc, vì vậy, nhiệm vụ quang vinh mà khó khăn nặng nề đó được Trác nhị thiếu gia gánh vác.

Trác Siêu Nhiên dừng lại một lát, rồi nói tiếp với Trác Siêu Việt: “Vết thương của anh đã không còn nguy hiểm nữa, không cần phải chăm sóc, tối nay em cũng không phải tới đây nữa.”

Mộc Mộc vẫn có chút không yên tâm, “Mắt anh không nhìn thấy được, ngộ nhỡ buổi tối có chuyện gì…”

“Anh có thể gọi hộ lý.” Bàn tay anh lần mò bên cạnh giường một hồi, mới tìm được cánh tay Mộc Mộc, khe khẽ vỗ vỗ, “Em hãy về nhà nghỉ ngơi cho thoải mái.”

“Ừm.”

Từ khi bước ra khỏi cửa phòng bệnh, Mộc Mộc đã cảm nhận được trên người Siêu Việt vẫn luôn yên lặng toát lên một sắc thái u buồn khiến người ta cực kỳ sợ hãi, giống như sự bình lặng trước khi mưa to gió lớn kéo tới.

Cô đi theo phía sau, không nói một câu, sợ rằng nói sai một câu rồi, sẽ chuốc vạ vào thân. Ai ngờ, cô vừa bước lên xe, Trác Siêu Việt không biết đã ấn vào nút nào, bốn cánh cửa xe đều được khóa chặt lại.

“Anh?” Cô lo lắng quay nhìn xung quanh, bãi đậu xe trống trải hoàn toàn yên lặng.

“Tô Mộc Mộc!” Cơn giận giữ của anh đã bị kiềm chế rất lâu cuối cùng cũng bùng nổ, khi đã phát ra thì không thể thu lại được. “Đầu óc em cõ vấn đề rồi hay sao hả?”

Bốn năm không thể nói được thành tiếng, cô đã quen nghĩ nhiều, nói ít. Vì vậy, sau khi nhanh chóng suy nghĩ một lượt về khả năng tồn tại của bộ não, cô trả lời một cách đầy kiên quyết: “Không!”

“Từ trước tới giờ anh chưa từng thấy một người phụ nữ nào ngốc nghếch như em, em có thù với bản thân mình à? Luôn tìm mọi cách để hủy hoại bản thân! Bốn năm trước em vì chịu tội thay mẹ nuôi, bây giờ đã ra tù rồi, lại hiến thận cho một người chẳng có liên quan gì cả!”

“Ông ấy không phải là người không liên quan, ông ấy là bác của em.”

“Em coi ông ta là người thân, nhưng ông ta hoàn toàn không coi em là người! Em quên hôm đó ông ta đã mắng em như thế nào sao, ông ta nói cho dù em có chết phơi thây nơi đầu đường xó chợ, ông ta cũng không thèm nhìn ngó!”

“Em không cần biết ông ấy đối với em như thế nào, trong lòng em, ông ấy luôn luôn là bác của em.”

“Bác cái gì chứ! Cùng lắm thì ông ấy cũng chỉ là anh trai của bố nuôi, chẳng có một chút quan hệ huyết thống nào với em!” Trác Siêu Việt tức đến nỗi túm chặt lấy tay cô, kéo cô quay người lại, đối diện với anh. “Hơn nữa, hai người hoàn toàn không có quan hệ huyết thống, tỷ lệ thành công khi làm sinh thiết rất thấp…”

“…” Mộc Mộc cắn chặt môi dưới, muốn nói điều gì đó, xong lại thôi.

Thái độ né tránh của cô khiến ánh mắt anh sững lại, trong đầu nhanh chóng hiện lên nhiều nghi vấn.

Đối với anh trai của bố nuôi, tại sao cô lại lưu tâm như vậy? Bị ông ấy nguyền rủa tới mức thịt nát xương tan, cô vẫn tự nguyện hiến tặng một bên thận của mình, hơn nữa, cô chắc chắn biết rằng, nếu không có quan hệ huyết thống, tỷ lệ thành công khi làm sinh thiết rất thấp, tại sao thái độ của cô… Anh cũng không nói rõ được rằng thái độ của cô như thế nào, tóm lại, đó không phải là thái độ tùy tiện thử xem sao!

“Tại sao em lại muốn hiến thận cho ông ấy?” Anh hỏi dò.

Cô cúi đầu, chăm chú nhìn vào đầu ngón chân của mình, “Chuyện của em, anh không cần phải quan tâm.”

“Nếu anh nhất định muốn quan tâm thì sao?” Anh lớn tiếng nói: “Tô Mộc Mộc, anh nói cho em biết, chỉ cần còn một hơi thở, anh tuyệt đối sẽ không để em hiến thận!”

Biết rõ rằng anh muốn những điều tốt đẹp cho cô, nhưng giọng điệu đầy vẻ ngang ngược của anh lại kích thích tính ương bướng của cô, cô ngẩng đầu lên, trợn mắt nhìn anh. “Trác Siêu Việt, em hiến thận cho ai, đó là quyền của em, anh là gì của em? Chuyện của em chẳng liên quan gì tới anh cả!”

“Anh…” Trác Siêu Việt nghẹn tới mức không nói được thành lời.

“Đừng có nói rằng em là chị dâu tương lai của anh!” Mộc Mộc hừ một tiếng. “Em sắp sửa chia tay với anh trai của anh rồi!”

“Đúng, chúng ta chẳng có quan hệ gì cả.” Anh nói. “Tôi thích xía vào chuyện của người khác, được chưa?”

Người đàn ông này, nếu đã cùn lên, thật khiến người ta phát điên, cô tức đến nỗi nghiến răng nghiến lợi. “Anh, anh rõ ràng không biết lý lẽ!”

“Tôi không biết lý lẽ đấy! Tôi chẳng có quan hệ gì với cô cả, hoàn toàn không cần phải nhờ người giúp cô vào học ở Học viện Âm nhạc, đón cô về nhà ở, mua cây đàn rách chô cô, càng không cần phải tìm mọi cách để chữa khỏi bệnh mất tiếng của cô…” Chợt ý thức được sự lỡ lời của minh, Trác Siêu Việt phẫn nộ đập vào cửa xe, quay mặt ra ngoài cửa sổ.

Cả người Mộc Mộc giống như một quả bóng đầy hơi bị châm một lỗ kim, trở nên lép kẹp trong chốc lát. “Anh, tại sao anh lại làm những việc đó?”

“Tôi thích xía vào chuyện của người khác!” Anh vẫn nhìn ra ngoài cửa xe.

Cô khe khẽ kéo kéo tay áo anh, “Vậy tại sao anh lại thích xía vào chuyện của người khác?”

“Im miệng!” Trác Siêu Việt khởi động xe, nhưng chiếc xe khởi động tới vài lần vẫn không nổ máy được, anh tức đến nỗi lầm rầm nguyền rủa. “Sớm biết rằng cô sẽ nói những lời khiến người ta bực bội như vậy, tôi đã không chữa bệnh cho cô rồi!”

“Anh không muốn nói, em có thể không hỏi.” Cô liếc nhìn đầu lông mày đang nhíu chặt của anh qua tấm gương chiếu hậu, “Không hỏi anh tại sao lại tốt với em như vậy, cũng không hỏi tại sao anh đầu tư cổ phần vào Lạc Nhật, tại sao lại học cách đọc khẩu hình… Nếu một ngày nào đó, em không kiềm chế được mà hỏi anh, xin anh đừng nói với em vì sao, em thật sự không muốn biết!”

Anh quay mặt lại, nhìn cô rất lâu, cuối cùng, đưa tay ra ôm chặt cô vào lòng, hai cánh tay anh vẫn mạnh mẽ như vậy, không chỉ ôm chặt cả người cô, còn ôm chặt cả linh hồn cô nữa.

“Có một số điều, anh không nói chắc em cũng hiểu được.”

Cô gật đầu trong vòng tay anh. Dù có ngốc nghếch đến mấy, cô cũng có thể cảm nhận được, anh đối với cô… rất tận tâm.

“Mộc Mộc, em biết không?” Anh khẽ khàng vuốt mái tóc dài phía sau lưng cô, từng chút, từng chút một. “Với chuyện của bốn năm về trước, anh vô cùng ân hận, ân hận vì đã không ngăn cản em chịu tội thay mẹ nuôi, khiến em phải trải qua một cuộc sống không phải của con người trong suốt bốn năm, phải gánh chịu một tiền án mà cả đời không gột sạch được… Bây giờ, anh tuyệt đối sẽ không để em làm những chuyện ngốc nghếch nữa.”

“Em không làm chuyện ngốc nghếch! Ông ấy là anh trai duy nhất của bố em, em không thể giương mắt nhìn ông ấy ra đi… Em muốn làm chút gì đó cho ông ấy, coi như đó là vì bố…”

Anh thở dài một tiếng, “Anh sẽ tìm cách giúp em. Em yên tâm, anh nhất định sẽ giúp em tìm thấy nguồn hiến thận phù hợp…”

Cô ngẩng đầu lên trong lòng anh, “Em đã nợ anh quá nhiều rồi.”

“Đúng vậy, đã quá nhiều rồi, vậy nên có nhiều hơn một chút nữa, em cũng không cần để ý.”

“Em nợ anh nhiều như vậy, nửa phần đời sau này của em há chẳng phải làm trâu ngựa, báo đáp cho anh?”

Mộc Mộc cố gắng suy nghĩ, trong tương lai, có cơ hội gì để làm trâu ngựa cho anh? Với khả năng của cô, những việc cô có thể làm cho anh quả thực là rất hạn chế, ờ, ngoại trừ một chuyện.

Trong đầu cô bất giác lại lóe lên một ý nghĩ, anh không thể là đang muốn có cô chứ…

Không thể được! Cô vỗ vỗ vào đôi má đang nóng rực, cô đã nghĩ lung tung rồi.

Chương 29

 

Hơn chín giờ, đang là “giờ vàng” của cuộc sống về đêm, trên con phố náo nhiệt, nam thanh nữ tú ra ra vào vào các nhà hàng, khách sạn, quán rượu, quán Karaoke…

Mộc Mộc phủ phục người trên thành cửa sổ xe, nhìn theo một quán Karaoke bên đường, thật sự đã lâu rồi, cô chưa từng đi hát, cũng không biết tình trạnh của cô bây giờ liệu còn có thể hát được không.

“Muốn tới quán Karaoke chơi một chút không?” Trác Siêu Việt dường như hỏi một cách ngẫu hứng: “Có thời gian anh sẽ đưa em tới quán Karaoke chơi nhé!”

Nhắc tới mấy chữ quán Karaoke, ánh mắt cô bỗng nhiên sáng bừng lên, hỏi một cách đầy mong đợi: “Bao giờ?”

Anh không trả lời, quay đầu xe lại luôn, đỗ trước quán Karaoke mà họ vừa đi qua.

Quán Karaoke này không được liệt vào hàng náo nhiệt trong thành phố S, nhưng cực kỳ nổi tiếng. Nhân viên phục vụ giới thiệu phòng VIP với họ, bộ sofa bằng da thật vô cùng to rộng, đủ để hai người có thể ngủ được.

“Phòng này có được không ạ?” Nhân viên phục vụ vừa hỏi vừa vô tình liếc mắt nhìn Mộc Mộc, khiến Mộc Mộc bỗng nhiên nhớ tới lần đầu tiên khi Trác Siêu Việt đưa cô tới Long Cung, nữ nhân viên phục vụ cũng dùng ánh mắt này để nhìn cô.

Hồi đó cô không hiểu, sau này lăn lộn lâu trong quán rượu mới biết, đó là ánh mắt mà người phục vụ nhìn các cô gái gọi. Theo kinh nghiệm của họ, đàn ông phần lớn đều đưa bạn gái có mối quan hệ ổn định về nhà, còn người phụ nữ được đưa tới những nơi như thế này, tám chín phần đều là để cánh đàn ông tìm kiếm một kiểu cảm giác mạnh nào đó, lại còn không phải xuất trình chứng minh thư nhân dân.

Trác Siêu Việt đang chăm chú nhìn bộ sofa bằng da thật như có điều gì suy nghĩ, cửa của phòng bên cạnh được mở ra, một người đàn ông trung tuổi loạng choạng từ bên trong bước ra, nhìn thấy Trác Siêu Việt, không thể không sững người lại. “Ồ, Tổng giám đốc Trác?”

Cả người ông ta nghiêng về phía trước, cánh tay cứng đờ chìa ra, “Trùng hợp quá, trùng hợp quá!”

“Trưởng phòng Diêu. Chào ông!” Trác Siêu Việt coi trọng việc đó một cách hiếm gặp, bắt tay ông ta, đồng thời còn tiện tay đỡ lấy vòng eo căng tròn của ông ta, để tránh cho ông ta khỏi bị ngã.

“Lại đây, lại đây.” Trưởng phòng Diêu không hề thu tay lại, cứ thế kéo anh vào trong phòng thuê riêng của ông ta, lè nhè nói: “Tôi giới thiệu với cậu mấy người bạn… Ban nãy tôi còn nhắc tới cậu với họ, muốn gọi cậu tới chơi, Chu Tịch nói nhà cậu xảy ra chút chuyện, chắc sẽ không tới được…”

Trác Siêu Việt hơi do dự một chút, chỉ về phía Mộc Mộc, “Trưởng phòng Diêu, thật không phải, tôi vẫn còn có bạn…”

Trưởng phòng Diêu lơ mơ nhìn Mộc Mộc: “Là mỹ nữ? Tốt quá, cùng vào đây chơi, bên trong toàn là các mỹ nữ…”

Nhìn thấy vẻ khó xử của anh, Mộc Mộc biết đàn ông có một vài trường hợp bất đắc dĩ, khe khẽ gật đầu: “Em không sao, nếu không tiện, em có thể về trước.”

“Tiện, rất tiện.” Trưởng phòng Diêu buông Trác Siêu Việt ra, kéo tuột Mộc Mộc vào bên trong, Trác Siêu Việt không thể không vào theo.

Bên trong phòng, cả nam cả nữ có khoảng mười mấy người, nam giới phần lớn đều ba, bốn mươi tuổi, mang dáng dấp của những người có “sự nghiệp thành công”, nữ giới ai nấy đều tô son trát phấn rất đậm, nhất loạt đều xinh đẹp theo kiểu “phụ nữ của công việc”, ngồi bên cạnh đám dàn ông khoe vẻ phong tình. Khi ánh mắt của Mộc Mộc dừng lại trên người một cô gái xinh đẹp đang ngồi uống rượu một mình trong góc, trong lòng cô bỗng dấy lên một cảm giác hơi chua xót, bởi vì, cô ta chính là cô gái xinh đẹp đã đi cùng Trác Siêu Việt trong buổi tối hôm nọ.

Cô gái xinh đẹp vốn đang rất hào hứng uống rượu một mình, vừa thấy Trác Siêu Việt bước vào, ánh mắt trong chốc lát đã nhuốm vẻ phong tình, nhanh chóng đứng dậy: “Đúng là trưởng phòng Diêu đủ thể diện, thật sự đã mời được anh tới…”

Trác Siêu Việt lạnh lùng liếc cô ta một cái, không giải thích bất cứ điều gì, bàn tay cố ý kéo Mộc Mộc về bên cạnh mình.

Trưởng phòng Diêu giới thiệu từng người trong số họ, quả nhiên đều là những người đàn ông thành công trong sự nghiệp. Mộc Mộc không nhớ nổi những danh xưng vang như sấm dậy của những người đàn ông đó, chỉ nhớ được tên của cô gái xinh đẹp kia, Chu Tịch.

Đám đàn ông làm quen với nhau, nâng cốc cùng uống rượu, đám phụ nữ cũng không nhàn rỗi, bận rộn tiền hô hậu ủng, rót rượu, tiếp rượu. Cô vốn cũng muốn tiếp rượu cho Trác Siêu Việt, nhưng anh dường như không thích, đẩy cô ra chỗ hát.

Hơn bốn năm chưa hề cất giọng hát, khi âm nhạc nổi lên, bàn tay cầm micro của Mộc Mộc lại khẽ run rẩy, thử đi thử lại rất nhiều lần, mới phát ra âm thanh hơi run run. Khi cô nghe được giọng hát đã lâu không nghe thấy của mình phát qua hệ thống loa, khi cô nhìn thấy hình ảnh đang cầm micro trên tay của mình qua tấm gương treo trên tường, cô dường như không dám tin đây là sự thật!

Hát hết bài này tới bài khác, cô dần dần tìm lại được cảm giác, càng hát lại càng có hứng thú.

Khúc nhạc trầm lắng của ca khúc ‘Gặp gỡ’ vang lên, cô nhắm mắt lại, dồn hết tâm trí để hát.

“Nghe thấy sự ra đi của mùa đông, em tỉnh dậy trong một tháng một năm nào đó, em nhớ, em đợi, em mong ngóng tương lai lại không thể sắp đặt, vì thế… Người em chờ đợi, anh đang ở tương lai xa xôi… Em nhìn theo con đường, cánh cửa giấc mơ có phần chật hẹp, em gặp được anh, đó là một bất ngờ tươi đẹp nhất…”

Người ngồi trên sofa khe khẽ cổ vũ cho cô, cô dường như lại trở về với hình ảnh của Tô Mộc Mộc đã biến mất từ bốn năm trước, một cô bé đã từng đứng trên sân khấu của trường, đã giành được những tràng pháo tay không ngớt của đám bạn học với ca khúc ‘Gặp gỡ’…

Cô của quãng thời gian đó nở một nụ cười mơ mộng nhất, có một giấc mơ tươi đẹp nhất, mong chờ rằng trong tương lai, sẽ có một người mang lại cuộc gặp gỡ đẹp nhất đó… cho cô!

Ca khúc kết thúc, Mộc Mộc mở mắt nhìn Trác Siêu Việt phía đối diện, anh cũng đang nhìn cô, trong ánh mắt lấp lánh vẻ mơ màng khiến người ta say đắm.

Một mùi hương quyến rũ ập tới, Chu Tịch bê ly rượu đến ngồi xuống bên cạnh cô, “Có biết uống rượu không?”

Thu ánh mắt về, Mộc Mộc cúi đầu bê ly rượu của mình lên, “Biết một chút.”

“Cheers!”

Vừa uống vừa trò chuyện, nửa chai rượu đã cạn sạch, Chu Tịch vòng vo rất lâu, cuối cùng cũng quay về chủ đề chính. “Hai người ở bên nhau bao lâu rồi?”

Mộc Mộc nghĩ một lát, đưa ra cho cô ta một đáp án rất mơ hồ: “Rất khó nói, nếu tính từ lần đầu tiên gặp nhau… đã rất nhiều năm rồi.”

“Thế ư?” Ngữ điệu của Chu Tịch thể hiện rõ sự nghi ngờ, “Từ trước tới giờ tôi chưa hề nghe anh ấy nhắc tới cô.”

“Chuyện của anh ấy với mỗi cô gái, đều phải nói với cô sao?”

Chu Tịch đã từng trải nhiều rồi, lẽ nào lại không hiểu được ý tứ thách thức trong ngữ điệu của Mộc Mộc, yểu điệu dựa lưng vào thành ghế, liếc mắt nhìn về phía Trác Siêu Việt- người đang bị người khác lôi kéo chúc rượu, “Anh ấy đương nhiên là không phải nói, tuy nhiên, phần lớn tôi đều biết hết…”

Mộc Mộc cúi đầu uống một ngụm rượu, cô không thích cụm từ “phần lớn”, bởi vì điều này có nghĩa là bên cạnh Trác Siêu Việt đã từng có rất nhiều phụ nữ, mà bọn họ, chẳng qua cũng chỉ là một trong số đó. Cứ cho là họ có khả năng là hai người đặc biệt hơn một chút, nhưng điều đó cũng có ý nghĩa gì, sớm muộn cũng trở thành gió thoảng mây trôi trong cuộc đời anh mà thôi.

“Tôi đã từng nghe anh ấy nhắc tới cô.” Mộc Mộc nói.

“Vậy ư?” Chu Tịch châm một điếu thuốc, điếu thuốc thon nhỏ kẹp giữa các ngón tay xinh xắn, khói thuốc mùi bạc hà nhè nhẹ từ từ lan tỏa. “Anh ấy nói gì về tôi?”

“Anh ấy nói cô đã làm cho anh ấy rất nhiều việc.”

Cô ta hạ bàn tay trái đang cầm điếu thuốc xuống, khẽ chạm vào vết sẹo nhỏ dài trên cổ tay, kiểu sẹo đó, rất giống với vết sẹo do cắt mạch máu ở cổ tay. Nếu không phải là do cô ta cố ý chạm vào, vết sẹo ấy đã mờ đến nỗi dường như không còn nhìn thấy gì nữa, “Anh ấy nhất định đã không nói cho cô biết, tôi đã từng làm những gì vì anh ấy.”

Mộc Mộc yên lặng nhìn cổ tay cô ta, anh quả thực đã không nói, cô ta đã từng cắt động mạch ở cổ tay vì anh. Một người phụ nữ, vì một người đàn ông, có thể từ bỏ cả tính mạng, vậy thì cô ta làm điều gì cũng đều xứng đáng được tha thứ, phản bội thì cũng nhằm nhò gì?

“Khi tôi vừa quen biết anh ấy, giống như cô bây giờ,” Chu Tịch liếc nhìn bộ dạng của Mộc Mộc: quần bò đơn giản, áo sơ mi cách điệu màu tím nhạt, còn cả mái tóc dài buộc túm lại cao cao ở phía sau, khẽ thở dài, “Chưa tới bốn năm, anh ấy đã hoàn toàn khiến tôi thay da đổi thịt.”

Mộc Mộc mỉm cười chỉ vào chiếc váy dài kiều diễm trên người cô ta, “Rất hợp với cô.”

Có một số người phụ nữ rất kỳ lạ, khi còn ăn mặc giản dị với quần bò áo phông, luôn mơ ước rằng có một ngày có thể mặc những bộ váy lộng lẫy trong tủ kính, đến khi thật sự được khoác nó lên người rồi, mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, trong cuộc sống xa hoa, bắt buộc phải trả một cái giá xa xỉ, hoặc là tình yêu, hoặc là nhân cách, hoặc là tâm hồn.

Không có thứ gì là đáng hay không đáng, quan trọng nhất, thứ bạn muốn có là điều gì.

Chu Tịch vỗ vỗ vào bàn tay đang cầm micro của cô, dùng một ngữ điệu của người đã từng trải qua trắc trở nói: “Có một ngày, đến khi anh ấy chán ghét cô rồi, sẽ khiến cô nhận thức được sự lạnh lùng vô tình của đàn ông… Cô cũng sẽ biết, thứ gì sẽ hợp với cô.”

“Cảm ơn, tôi đã biết thứ gì phù hợp với tôi rồi…”

Bởi vì cô đã hiểu được nguyên tắc lạnh lùng của anh, vì vậy cô biết, người đàn ông xa xỉ này không phù hợp với cô, dương cầm, âm nhạc, một cuộc sống bình lặng mới là những thứ phù hợp với cô.

“Đang nói chuyện gì thế?”

Giọng nói của Trác Siêu Việt vang lên, Mộc Mộc mỉm cười ngẩng đầu lên. Cũng không biết anh đã uống bao nhiêu rượu, trên người toàn mùi rượu nồng nặc. “Còn có thể nói chuyện gì được nữa, đương nhiên là nói về anh rồi.”

“Anh? Em có thể nói chuyện gì về anh?” Anh ngồi xuống bên cạnh, thân mật vòng tay ôm lấy vai cô, ghé vào tai cô, dùng một giọng nói mà Chu Tịch chắc chắn có thể nghe thấy được: “Chắc không phải là… nói chuyện buổi tối hôm đó, anh đã khiến em cảm thấy vui sướng bao nhiêu lần chứ?”

Trong giây lát, toàn bộ máu trong người Mộc Mộc dồn hết cả lên mặt, đỏ lựng. Còn Chu Tịch, người ngồi đối diện với họ, máu trên khuôn mặt lại hoàn toàn bị rút hết, trắng bệch.

“Hai người vui vẻ đi, tôi không làm phiền nữa.” Chu Tịch nhanh chóng đứng lên, đến bên đám trưởng phòng Diêu, nhiệt tình nói chuyện với họ.

Mộc Mộc thu lại khuôn mặt đang cười, đẩy Trác Siêu Việt đang nồng nặc mùi rượu ra, “Anh cho rằng như vậy hay ho lắm à?”

“Rất hay ho.” Anh lại ôm cô, một bàn tay vuốt ve gò má vẫn đang đỏ lựng của cô, bàn tay còn lại khẽ thọc sâu vào phần eo cô, khe khẽ mơn man. “Tuy nhiên, anh rất ân hận, đã không nghe được tiếng rên rỉ của em khi đó… khi nào có cơ hội, hãy cho anh nghe thử.”

“Anh uống say rồi.” Ngoài điều đó ra, cô không tìm được lời lẽ nào khác có thể đáp lại.

“Anh chưa say.”

“Vậy anh có biết em là ai không?”

“… Anh biết.” Anh hít một hơi, buông cô ra, ngồi ngay ngắn lại. “Bây giờ em là chị dâu của anh, là người phụ nữ của anh trai anh.”

Mộc Mộc chống cằm, có chút ân hận vì đã nói câu đó. Thực ra, cô chỉ hy vọng anh biết rằng, cô không phải Chu Tịch, cũng không phải là đại bộ phận các cô gái vây quanh anh. Cô là Tô Mộc Mộc, một cô gái ngốc nghếch vô cùng yêu anh, yêu nhiều tới mức bất cứ lúc nào cũng có thể đáp ứng nhu cầu của anh, quên mất cả lập trường, nguyên tắc của mình.

Cô đã rất cố gắng để kìm nén bản thân minh, để bản thân mình không nhớ lại những đường nét đầy nam tính và vô cùng mê hoặc bên trong lớp áo sơ mi của anh, không nhớ lại anh đã khiến cô có bao nhiêu cảm thấy vui sướng, nhưng, nếu anh cứ tiếp tục ôm cô như vậy, nói những lời đầy khiêu gợi như vậy, cô không dám bảo đảm rằng một giây ngay sau đó, cô sẽ không kéo anh sang phòng VIP bên cạnh… rên rỉ cho anh nghe.

Đương nhiên, anh không biết được điều đó.

Bối rối yên lặng một hồi, Mộc Mộc quyết định tìm một chủ đề khác để làm dịu bầu không khí. “Anh muốn hát không? Em chọn bài cho anh.”

“Anh không thích hát, anh thích nghe.” Anh nói, “Em hát cho anh nghe đi.”

Cô cầm lấy micro, “Được thôi, vậy anh thích bài gì?”

“Em biết bài ‘Truyền kỳ’ không?” Anh khẽ hỏi.

Bàn tay Mộc Mộc run lên, chiếc micro suýt nữa thì rơi xuống đất, bởi vì, có một khoảng thời gian, cô đã nghe đi nghe lại ca khúc này, đi đường cũng nghe, ăn cơm cũng nghe, đi ngủ cũng nghe, không thể đếm được rằng cô đã nghe bao nhiêu lần, nghe tới khi cảnh vật trước mắt trở nên mơ hồ…

“Để em thử xem.” Cô ngồi vào vị trí chọn bài, chọn ca khúc ‘Truyền kỳ’, rồi lại quay về ngồi bên cạnh anh.

Tiết tấu nhẹ nhàng vang lên, hơi thở của anh rõ ràng đã nhẹ dần đi, chăm chú lắng nghe.

“Chỉ vì nhìn anh thêm một chút nữa trong đám đông, nên càng không thể quên được khuôn mặt của anh…”

Giọng hát hơi run rẩy, kết hợp với lời ca tươi đẹp nhất.

“Mong ước rằng sẽ có một ngày được gặp lại nhau, từ đó em bắt đầu cô đơn mong nhớ, khi nhớ tới anh, anh ở tận chân trời, khi nhớ tới anh, anh ở ngay trước mắt, khi nhớ tới anh, anh ở trong tâm trí, khi nhớ tới anh, anh ở trong trái tim…”

Nhìn những dòng chữ nhấp nháy trên màn hình, Mộc Mộc đã hiểu đáp án mà anh không nói thành lời, hóa ra, người thích ca khúc ‘Truyền kỳ’ không phải chỉ có một mình cô, bốn năm qua, người ôm ấp sự chờ đợi, ôm ấp nỗi nhớ nhung, cũng không phải chỉ có một mình cô.

Nhìn người đàn ông đang cúi đầu ngồi uống rượu ở bên cạnh, giọng cô càng lúc càng khản đặc, hát đến nỗi lời không thành lời, giai điệu không thành giai điệu, cuối cùng nghẹn ngào tới nỗi không thốt ra được âm thanh nào nữa.

Cô rốt cuộc đã làm gì? Trước khi ngồi tù đã tới lôi kéo anh, lợi dụng anh, khiến anh phải chờ đợi suốt bốn năm. Đến khi cô ra tù rồi, lại nhận nhầm người, trở thành “chị dâu” của anh.

Khi anh nhìn thấy cô bị anh trai mình đè xuống sofa, anh có tâm trạng thế nào? Liệu có giống như điếu thuốc thơm cong vẹo méo mó trong tay anh?

Cô không thể tiếp tục hát được nữa, bỏ micro xuống. “Em đi vệ sinh.”

Lao thẳng vào nhà vệ sinh, cô ngồi trên bồn cầu, ôm cả cuộn giấy vệ sinh, nước mắt không ngừng rơi xuống.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .